Sixteen.
- Sherry
- Nov 16, 2021
- 9 min read
Ngày hôm sau, đồ đạc của Taeyong được chuyển tới biệt thự lớn và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. Mặc dù anh rất muốn từ chối và anh có thể thương lượng với Jessica và Krystal, anh không thể làm được điều đó với Jaehyun.
Chẳng qua vì Jaehyun vô cùng quả quyết. Cậu muốn ở cạnh anh trong những ngày mà cậu đã bỏ lỡ khi anh mang thai Taeyang. Cậu đã không có cơ hội chăm sóc cho Taeyong khi anh mang thai lần đầu, vì vậy nên chắc chắn lần này chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.
Gần đến bữa tối rồi và cứ một lát là Taeyong lại được phục vụ rất nhiều đồ ăn. Người giúp việc đem đến phòng anh một khay toàn là trái cây. Đôi khi anh sẽ được phục vụ bánh mì hay sôcôla. Nhưng Taeyong không phải người kén ăn, ngay cả hồi anh có bầu Taeyang. Vì không đủ tiền, nên khi đó anh vừa không có nhiều lựa chọn, vừa phải ăn ít lại.
Nhưng bây giờ đã có Jaehyun, cậu sẽ cho anh ăn những món đầy đủ dưỡng chất cho cả anh và con. Vậy là Taeyong chấp nhận ăn bất kỳ thứ gì được đưa đến cho anh.
Anh đã bật khóc nức nở ngay khi gặp lại Taeyang sau quãng thời gian dài. Mặc dù Taeyang vẫn chưa hiểu chuyện lắm, nhưng cậu bé vẫn cố gắng làm anh cười. Taeyong nhớ con vô cùng, nước mắt cứ vậy ồ ạt tuôn ra.
"Taeyong, em có bất ngờ cho anh." Jaehyun đẩy cửa phòng Taeyong đi vào.
Taeyong đang thư thả đọc sách thì cậu gõ cửa. Anh chẳng biết sắp tới sẽ có gì bất ngờ nữa vì Jaehyun đã cho anh quá nhiều bất ngờ rồi.
"Papa!"
Đột nhiên, từ đâu ra xuất hiện một đứa trẻ chạy thẳng vào phòng. Là Taeyang.
"Taeyang cẩn thận! Bụng papa lớn lắm đó!"
Taeyong còn chưa kịp tiếp thu những gì đang xảy ra, não anh dường như ngưng hoạt động khi thấy cậu nhóc. Cậu bé chạy đến chỗ anh rồi nhảy lên giường.
Một cái ôm thật chặt. Cái ôm mà Taeyong nhung nhớ suốt bao tháng qua. Anh thậm chí còn không nhớ đến cậu bé lúc anh bị kéo xềnh xệch vào biệt thự. Cảm xúc lẫn lộn vào nhau, nước mắt anh bắt đầu tuôn ra.
"Con nhớ papa lắm! Papa đã đi đâu vậy?" Vừa hỏi cậu bé vừa lau nước mắt cho anh. "Sao papa lại khóc?"
Taeyong khóc ngày càng nhiều hơn khi nhận ra con trai đã bắt đầu nói sõi hơn rất nhiều. Anh nhớ con vô cùng, sáu tháng vừa rồi là quá dài với anh.
"Xin lỗi con, ba nhớ con. Con mới đi đâu đó? Con vừa mới về nhà hả?" Taeyong cố gắng tránh những câu hỏi của con và kìm nén lại để không khóc trước mặt con.
"Dì Soojung dắt con đi siêu thị với chú bạn trai!"
Taeyong ôm chặt đứa bé lần nữa, lặng lẽ rơi nước mắt. "Papa đừng đi đâu nữa hết nha."
Sau đó, cậu bé có lịch đi khám sức khỏe định kỳ mỗi tháng. Taeyong muốn đi theo lắm nhưng anh bị buộc phải ở nhà. Bởi vậy mà anh chỉ có thể chờ con về.
Tối hôm đó anh ngủ chung với Taeyang. Cậu bé nhớ anh nhiều đến nỗi nó chẳng muốn gì hơn ngoài được ngủ với anh.
Đang đi dạo trong vườn rồi quay vào nhà thì anh gặp cậu. Cậu đang đi lại về phía anh đang đứng. Trên tay cậu là một túi trái cây và bánh kẹo, còn có cả gà rán và vài món tráng miệng khác nữa. Jaehyun nhớ rõ Taeyong rất thích ăn đồ ngọt, nên cậu đã mua bánh macaron vị dâu mà anh thích.
Jaehyun biết một người mang thai nên ăn ít đồ ngọt và thịt hơn nên cậu vẫn giới hạn lượng thức ăn cho Taeyong. Vì vậy mà hơn cả, anh còn phải ăn kèm salad.
"Sao anh lại ra đây? Anh nên nằm nghỉ trong giường chứ. Đi nào, để em đỡ anh vào giường." Jaehyun nhẹ nhàng đỡ sau lưng anh rồi dắt anh vào nhà.
"Jaehyun à, đừng xem tôi như người bị liệt vậy chứ. Ở đây thoải mái lắm, tôi thích ra ngoài đây." Anh vịn vào cánh tay của Jaehyun rồi bắt đầu sải từng bước đi cùng cậu.
Jaehyun đành chịu thua, cậu chiều ý anh rồi dắt anh đi dạo xung quanh. Taeyong chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến vậy trong suốt cuộc đời mình. Anh đã phải nỗ lực rất nhiều để gia đình chấp nhận anh, và tất cả những gì anh có thể làm là đâm đầu vào công việc.
"Taeyong, em muốn hỏi anh câu này." Jaehyun mở lời, mắt nhìn chăm chăm xuống đất. "Lúc anh mang thai Taeyang, anh làm cách nào để tự chăm sóc mình?"
Taeyong bắt đầu lục lọi chiếc hộp ký ức trong đầu anh. Cũng đã lâu rồi, nhưng những ký ức đó lại hiện lên rõ nét vô cùng. "Tôi đã sử dụng hết tất cả những gì tôi tiết kiệm được trước khi cháu trai tôi bắt đầu đến trường. Tôi chỉ đủ tiền để giữ cho đứa bé khỏe mạnh lớn lên trong bụng tôi, rồi tôi dùng hết tiền bảo hiểm để thanh toán viện phí trước khi nó hết hạn."
"Gia đình tôi còn chẳng đến nhìn tôi lấy một lần khi tôi sinh con. Tôi được người ta đưa đến bệnh viện vì tôi vỡ nước ối ngay tại tiệm thuốc. Khi tôi tỉnh lại thì đứa bé đã nằm cạnh tôi như chưa có chuyện gì xảy ra cả." Taeyong bình tĩnh kể lại.
Anh yên tĩnh hồi tưởng lại những chuyện cũ, mặc dù chẳng mấy vui vẻ gì. "Sau đó tôi không biết điều gì xảy ra tiếp theo nữa, vì tôi đã để đứa bé trước cửa nhà cậu. Tôi đã dùng hết tiền của mình, lúc đó tôi bị dồn vào đường cùng rồi. Vì vậy, tôi đã gọi cho cậu rồi sau đó quay lại."
Anh không muốn nói chuyện với Jaehyun, nhưng anh thấy hai năm là quá nhiều để giữ kín mọi thứ với cậu. Cậu rồi sẽ biết mọi chuyện vào một lúc nào đó thôi.
"Em xin lỗi." là tất cả những gì Jaehyun có thể nói.
Taeyong mỉm cười. Anh chẳng ai oán gì nữa, anh đã tha thứ cho tất cả mọi chuyện từ lâu rồi.
"Cậu có nói thật không?" Anh thắc mắc. "Khi cậu nói cậu sẽ để tôi tự do sau khi tôi sinh đứa bé này?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Chắc là mèo nuốt mất lưỡi Jaehyun rồi, cậu gãi gãi sau ót, tránh ánh nhìn của anh. "Ừm..."
Cậu ngắc ngứ không nói nên lời. Cậu không chắc liệu anh có muốn nghe những gì cậu dự tính hay không, nên cậu đành lấp liếm bằng những gì cậu đã nói trước đó với anh. "Ừm. Đ-Đương nhiên rồi, nếu anh muốn vậy."
"Thật chứ?" Taeyong gặng hỏi.
Anh buông hai tay ra. Cả hai buông thõng trống không trong không gian. Jaehyun muốn cầm tay anh nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ. "Nếu em không muốn thì sao?"
Cả hai im lặng. Taeyong cúi xuống nhìn chăm chăm dưới đất còn Jaehyun thì nhìn anh. Cậu muốn nhìn vào mắt anh để tìm câu trả lời, là gì cũng được, nhưng cậu không có cách nào để bắt anh ngẩng mặt lên được.
"Khó hiểu thật đấy Jaehyun. Cậu làm tôi cảm thấy bối rối thật đấy."
Sau khi ăn xong bữa tối, Jaehyun ra ngoài để mua takoyaki cho Taeyong. Anh chỉ lỡ miệng nói ra thôi, nhưng Jaehyun nghe thấy nên đã nhanh chóng lái xe đến tiệm bán gần nhất còn mở cửa đến 10 giờ đêm.
Taeyang đã đi ngủ từ vài tiếng trước, người duy nhất còn đang thức trong nhà là anh. Anh đã đi tham quan hết mọi ngóc ngách ở trong nhà và căn phòng duy nhất mà anh chưa vào là phòng của Jaehyun.
Anh quyết định sẽ vào tham quan một chút trước khi Jaehyun phát hiện ra anh vào đây.
Căn phòng chẳng đổi thay là bao so với khi trước. Có chăng chỉ là rèm khác, thảm khác, ga trải giường khác. Chiếc giường vẫn ở vị trí quen thuộc và tủ quần áo cũng vậy.
Anh lại gần bàn trang điểm, lá thư không còn được gắn ở trên gương nữa. Anh đi vòng quanh phòng tìm kiếm. Có lẽ cậu ấy quăng đi sau khi cãi nhau với mình rồi. Anh chợt nghĩ. Nhưng rồi anh phát hiện ra một khung ảnh ở gần giường. À, thì ra nó ở đó.
Tờ giấy trông khá nhàu nhĩ và còn đọng lại vết nước mắt khô ở trên đó. Jaehyun đã đọc đi đọc lại bức thư rồi khóc nhiều lần sau khi anh rời đi. Ký ức lũ lượt ùa về với Taeyong khi anh nhìn vào tờ giấy đã được cất kỹ vào khung.
Bức tường phía sau lại có một tấm màn đen. Anh bước đến kéo ra thì chỉ thấy toàn là hình. Rất nhiều hình - toàn là hình của anh. Ảnh trong chuyến du lịch team building bốn năm trước, ảnh của anh trong các cuộc họp, ảnh chụp trộm anh khi đang ngồi làm việc ở văn phòng.
Nhưng cũng có vài tấm chụp anh và Jaehyun. Và đó là tấm to nhất.
Sau đó, một chiếc hộp nhỏ nằm trên cái khung chứa bức thư liền làm anh chú ý hơn cả. Anh với người đến gần và lấy nó. Anh mở ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh.
"Taeyong."
Anh quay người lại thì thấy Jaehyun đã đứng ở cửa. Trên tay của cậu là túi đồ ăn của anh. Khi Jaehyun thấy anh, mắt anh đã long lanh nước mắt từ khi nào. Taeyong còn chẳng để ý anh đang khóc.
"Cậu nói dối tôi." Taeyong thì thầm nhưng vừa đủ để Jaehyun nghe thấy từ đằng xa. Cậu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Taeyong rồi đưa mắt nhìn anh.
Anh ấy tìm thấy rồi. Jaehyun thầm nghĩ.
"Cậu nói cậu sẽ để tôi đi sau khi tôi sinh đứa bé. Nhưng thế này là thế nào?" Taeyong giơ chiếc hộp lên và chỉ vào những tấm hình trên tường.
Jaehyun nuốt ực trong cổ họng, đóng cửa lại rồi tiến về phía anh. Chiếc túi giấy được đặt lên một chiếc bàn gần đó. Cậu muốn đến gần Taeyong nhưng lại bị anh cản lại.
"Đừng có mà lại gần tôi!" Taeyong gào lên.
Anh nhìn chăm chú vào vật nhỏ trên tay mình bằng đôi mắt đẫm lệ. Mọi thứ dần nhoè đi trước mắt, nước mắt anh chảy càng nhiều hơn. Anh bấu chặt vào chiếc hộp, rồi ngẩng mặt nhìn chủ nhân của nó.
"Cậu định làm gì hả Jaehyun?" Anh ước gì mình có thể ném nó đi, nhưng anh lại càng nắm chặt nó hơn. Càng muốn quăng nó xuống sàn, anh càng muốn giữ nó lại cho mình hơn.
Giá mà sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nó là của anh.
"Tôi đã nghe cậu nói chuyện với chị Jessica rồi nên nói hết cho tôi nghe đi!"
"Em định sẽ cầu hôn anh." Cuối cùng Jaehyun cũng nói ra. Cậu thở dài. Cậu chỉ có thể đứng yên trước mặt anh nhưng mỗi cử chỉ của anh đều chỉ khiến cậu muốn nhào đến ôm anh vào lòng.
"Em muốn anh quay về. Em cần anh quay lại. Em sai rồi, em rối tung cả lên sau khi anh rời đi. Em không thể làm việc, em không ăn được, không ngủ được, em không làm gì được cả. Nhưng em yêu anh, Taeyong à."
Mắt cậu tự bao giờ cũng đã sớm ầng ậng nước mắt.
"Cậu yêu tôi là thật hay chỉ là vì cậu cần tôi làm thư ký cho cậu?"
Jaehyun nhìn anh chăm chú. Cậu tiến lại gần anh hơn. Cậu nắm lấy tay anh, mặc kệ anh không cho phép. Rồi cậu cầm lấy chiếc hộp trên tay anh và đóng nó lại. "Em yêu anh Taeyong à. Em thật lòng yêu anh. Từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh trong buổi phỏng vấn đầu tiên lúc anh mặc bộ quần áo cũ, cho đến khi trở thành thư ký của em trong chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu. Em vẫn luôn luôn yêu anh. Thậm chí em đã đặt tên cho con là Taeyang theo tên anh ngay trước cả khi em biết thằng bé là con anh.
Cậu khẽ nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em muốn chúng ta là một gia đình. Chúng ta đã có một đứa con rồi, và giờ thì sắp có thêm một đứa nữa. Em muốn xây dựng một mái ấm gia đình trọn vẹn."
Taeyong cứ để nước mắt tuôn ra. Anh dần căng thẳng hơn, tốt hơn hết anh nên kìm chế cảm xúc lại. Xúc động quá sẽ không tốt cho sức khoẻ của cả anh và em bé. "Anh sẽ lại làm ba của Taeyang chứ?"
"Luôn luôn là như vậy mà."
"Nhưng anh sẽ đồng ý làm chồng em chứ?"
Thật lòng mà nói thì màn cầu hôn này không mấy lý tưởng cho lắm, nhất là với Jaehyun, một người vừa giàu vừa quyền lực. Nhưng Taeyong vẫn thích thế.
"Em sẽ không đuổi anh đi nữa đúng không?"
Jaehyun khẽ cười, "Ừm, dĩ nhiên là không."
"Vậy thì anh đồng ý."
Comments