top of page

Fifteen.

  • Writer: Sherry
    Sherry
  • Nov 15, 2021
  • 9 min read

Một tuần sau.

Đã khuya rồi nhưng Taeyong vẫn phải khệ nệ xách xô nước từ ngoài khu ổ chuột về nhà. Ở nhà không có nước sạch để dùng nên anh đành phải tự mình đi lấy nước.

Đáng lẽ anh không nên làm điều này vì sự an toàn của đứa bé trong bụng, nhưng anh thật sự không biết phải nhờ ai cả. Anh muốn tắm rửa cho thân thể sạch sẽ một chút, nên dù nặng, anh đành phải chấp nhận.

Anh dò dẫm bước từng bước thật cẩn thận vì sợ ngã. Đương nhiên Jessica chẳng hề biết gì về chuyện này, chẳng qua vì anh quá ngoan cố, không chịu nghe lời cô.

Sau khi đã đi qua cây cầu, anh đặt xô nước xuống rồi xoa nhẹ lên bụng. "Xin lỗi con, nhưng ba phải ráng nhịn đau." Anh thì thào.

Bình thường thì giờ này chẳng ai lại lang thang ngoài đường làm gì cả. Người người nhà nhà đều đã yên vị trong nhà nghỉ ngơi. Vậy mà phía xa xa lại có một bóng hình lọt vào tầm mắt của anh, anh cảm thấy có chút kỳ quái.

Người đó chỉ đứng sững như trời trồng nhìn về phía Taeyong. Trông bóng dáng ấy thật quen thuộc, nhưng anh không tài nào nhìn rõ là ai.

Trời tối đen như mực và cũng chẳng có tí ánh sáng nào rọi vào cả.

"Cậu gì ơi, bây giờ cũng đã trễ rồi, cậu nên vào nhà đi." Taeyong nhẹ giọng hỏi người kia. Anh xách xô nước đi lại gần về phía người đàn ông đó không chút chần chừ.

Giờ phút này, chẳng gì có thể làm anh sợ hãi cả. Không có thứ gì ngoại trừ đứa bé. Sóng gió nào cũng đã từng trải qua, giờ đây anh trở nên miễn nhiễm với mọi chuyện.

Anh càng tiến lại gần, bóng hình của người nọ càng rõ hơn. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie và một chiếc quần thể thao. Trông cậu ấy không giống như người sống trong khu ổ chuột.

Người đó chầm chậm cởi chiếc mũ áo ra và Taeyong như hoá đá. Dĩ nhiên rồi, còn ai được nữa.

Tình cảnh của Taeyong lúc này thật khiến người ta chạnh lòng. Cậu đau lòng làm sao, trước mắt cậu là một người mang thai, phải tự mình xách một xô nước nặng chỉ để có nước sạch tắm rửa. Quần áo của anh cũng chẳng còn sạch sẽ nữa.

"Anh có thai sao?"

Taeyong không trả lời. Anh biết, phản ứng của người kia sẽ chỉ làm anh thêm tổn thương mà thôi.

"Là của em đúng chứ?"

Anh thấy quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu đã suy sụp và mất ngủ rất nhiều. Thần thái cậu cũng chẳng còn như trước nữa.

Cậu bước gần về phía anh rồi nhấc xô nước trên tay anh đặt xuống đất. Cậu không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt anh, nhưng cậu không thể. Jaehyun khẽ ôm lấy khuôn mặt anh, Taeyong hoảng hốt khi nhìn thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu.

Anh kiên quyết không hé răng một lời nào, thay vào đó, nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn trào theo người kia. "Ai đang chăm sóc cho anh vậy?"

Taeyong vẫn không chịu trả lời, nhưng càng ngày Jaehyun càng khóc nhiều hơn chỉ để nhận được một câu trả lời từ anh. Cậu nắm chặt lấy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Xin anh, anh hãy nói gì đó đi mà." Giọng cậu vỡ ra vì xúc động.

"Chị Jessica."

Taeyong đáp lại gọn lỏn rồi rời đi. Đây là lần thứ ba anh để cậu trầm ngâm một mình. Anh cũng chẳng thiết đem xô nước về nữa mà cứ vậy thẳng tiến vào nhà. Người anh bẩn thỉu nhưng anh cũng chẳng thể tắm rửa được.

Vừa đóng cửa nhà lại, anh thở dài. Anh dựa lưng vào cửa rồi âm thầm rơi nước mắt.

"Thằng đần kia, cút vào giường đi ngủ đi. Mày đóng có cái cửa thôi mà cũng ồn ào quá vậy."

Nghe mẹ anh quát vậy, Taeyong quệt nước mắt đi. Thở dài lần nữa, anh về giường rồi cố gắng nhắm mắt ngủ.

Vừa vào phòng, Jaehyun dập cửa thật mạnh. Cậu chẳng quan tâm nếu mọi người tỉnh giấc. Cậu chỉ mong sao Taeyang không nghe thấy.

Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra rồi gọi ngay cho người mà cậu cần gọi.

May sao lúc này giờ giấc cũng chẳng quan trọng mấy. Bây giờ là 9 giờ tối ở chỗ cậu thì cũng đang là 8 giờ sáng ở chỗ chị gái cậu. Chẳng hề gì, bây giờ cậu chỉ cần một lời giải thích thôi.

Khi cô nhấc máy, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy Jaehyun lên tiếng.

"Chị liệu hồn mà tìm chuyến bay về đây gấp cho em. Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng." Giọng cậu lạnh tanh, cậu nói cho cô đủ nghe rồi cúp máy.

"Chuyện quái gì vậy?" Krystal mở cửa bước vào. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng đầu xù tóc rối, đang ngồi gục đầu lên chiếc gương trên bàn trang điểm của cậu.

"Còn chị nữa!" Cậu chỉ tay vào mặt cô. "Chị có biết gì về chuyện này không?"

"Em nói cái gì vậy? Biết cái gì mới được?" Cô ngỡ ngàng hỏi.

Vậy là cô không biết gì thật. Ban nãy cô vô cùng hoang mang vì bị tiếng cửa của cậu làm thức giấc. May mắn làm sao, con trai cậu vẫn đang say giấc nồng.

"Chị không biết chị Jess đang giúp Taeyong hả?"

"Cái gì?!"

Trưa hôm sau, Jaehyun trở lại khu ổ chuột. Cậu cố tìm nhà của Taeyong, nhưng căn nhà nào cũng giống nhau cả. Cái nào trông cũng rất bẩn thỉu và hôi hám, khó chịu vô cùng.

Cậu hỏi những người sống gần đó nhưng không một ai biết anh là ai cả. Cậu chắc chắn đây là nơi mà tối hôm qua cậu đã đến. Đây là khu ổ chuột duy nhất ở Seoul.

Vừa hay khi kiểm tra tới căn nhà thứ bốn mươi, căn nhà đã mở sẵn cửa như chào đón cậu vậy. Nhìn vào bên trong chỉ có thể thấy một chiếc giường trải trên mặt đất. Chỉ có một tấm chiếu mỏng lét và bốn chiếc gối. Nó thậm chí còn chẳng phải cái gối mà mọi người thường dùng, hình như là một chiếc gối và đống còn lại là những con gấu nhồi bông đã cũ mèm.

Rồi cậu thấy Taeyong xuất hiện. Anh đang lui cui sắp xếp lại chỗ nằm của mình, trông anh có vẻ mệt mỏi.

Cậu quyết định bước thẳng vào nhà. Cậu chẳng thèm quan tâm trong nhà có mẹ và chị gái của Taeyong mà cứ vậy kéo anh ra khỏi nhà.

Hai người kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì chuyện Taeyong bị bắt cóc. Có lẽ họ nghĩ Taeyong biết người đó là ai. Với bọn họ thì, chuyện gì xảy ra với Taeyong đi chăng nữa cũng đều rất bình thường vì ắt hẳn là anh quen người kia.

"Cậu đang làm cái trò mèo gì vậy Jaehyun?" Anh cố gắng giật tay ra nhưng cũng không thể nào so được với sức mạnh của Jaehyun.

"Chúng ta phải nói chuyện." Jaehyun không nhìn anh mà đáp lại. Cậu kéo anh ra khỏi cái nơi tồi tàn kia, rồi đi đến nơi mà xe cậu đang đậu ở ngoài rìa khu ổ chuột.

"Cậu không thể cứ kéo tôi ra khỏi nhà bố mẹ tôi chỉ vì cậu muốn thế được. Cậu không phải sếp của tôi nữa!" Taeyong dùng hết sức bình sinh để hét lên nhưng không đủ lớn vì cơ thể ốm yếu của anh.

Jaehyun không nói một câu nào sau khi đã để Taeyong ngồi yên trên xe. Kể cả nếu anh có mở cửa thì cũng không mở được, vì cậu đã dùng khóa trẻ em trên cửa ôtô rồi.

"Tôi đang nghiêm túc đấy Jaehyun, rốt cuộc thì cậu muốn cái đách gì vậy?!" Taeyong kiệt sức dần, bây giờ anh chẳng thiết cãi nhau làm gì nữa. Anh chẳng biết làm gì ngoài mắng nhiếc cậu bằng mọi câu mà anh có thể nghĩ ra.

Tuyệt nhiên, Jaehyun vẫn không hé răng nói một lời nào cho đến khi bọn họ về đến nhà cậu.

Taeyong chợt rùng mình. Đã từ lâu lắm rồi anh không quay lại nơi này. Chẳng có gì thay đổi cả.

Jessica cũng vừa kịp quay về đến Seoul. Cô về nhà mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cô hy vọng Jaehyun chưa biết chuyện gì cả. Lý do duy nhất mà Jaehyun buộc cô phải về gấp như vậy hẳn là có liên quan chút ít nhưng cô vẫn hy vọng không phải là vì chuyện đó.

Khi cô mở cửa thì Taeyong đã ngồi ở đó, và Jaehyun đang đứng khoanh tay ở bên cạnh. Trông cậu có vẻ đáng yêu nhiều hơn là đang tức giận, thành thật mà nói.

Aish toang rồi. Cô thầm nghĩ. Cô bước về phía Taeyong mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu em của mình.

"Em trai, em ổn không?" Cô hỏi han anh và ôm anh một cái.

"Em ổn, nhưng em nghĩ chị nên nói chuyện với Jaehyun trước đã."

Khi cả hai quay qua nhìn cậu, khỏi phải nói cậu đã bực bội đến mức nào. Nhưng như ban nãy đã nói, cậu trông đáng yêu nhiều hơn là đáng sợ, có lẽ là vì cậu sợ làm anh bị ảnh hưởng nên không dám làm gì.

"Chị giúp anh ấy? Và không thèm nói với em câu nào?"

"Sao chị dám làm vậy?!"

"Cũng chính chị là người điều tra ra chuyện kia và em cũng không biết gì nốt!"

"Còn anh nữa!" Cậu chỉ tay vào Taeyong.

"Anh cũng không nghĩ đến việc sẽ nói với em về cái thai sao?"

"Anh còn nhờ anh Taeil giấu chuyện này nữa?"

"Ôi trời, hai cái người này!"

Chuyện cứ vậy tiếp diễn cho đến khi cậu thôi nóng nảy. Có lẽ là nhờ Taeyong. Bây giờ tất cả những gì cậu muốn là đứa trẻ được bình an.

"Là cậu ấy muốn vậy! Chị đã bảo cậu ấy vào ở trong căn hộ của chị nhưng cậu ấy đã từ chối, không phải lỗi của chị!" Jessica cãi lại em trai, như khi cả hai còn bé.

"Rồi chị để yên à? Ôi trời ơi, anh ấy là Taeyong mà, anh ấy sẽ không đời nào chịu ở trong căn hộ đứng tên chị bao giờ hết. Chị phải ép anh ấy chứ, đồ ngốc!" Jaehyun gào lên nhưng Jessica chỉ biết bĩu miệng rồi nhìn chỗ khác.

"Ít ra em nên cảm thấy biết ơn chị mới đúng. Chị giúp thư ký của em. Chị trả tiền để cậu ấy kiểm tra định kỳ, chị gửi tiền cho cậu ấy hàng tháng nữa. Nếu cậu ấy không chịu liên lạc với chị thì sao? Em sẽ còn đau lòng hơn khi biết chuyện!" Jessica lên tiếng.

Jaehyun chỉ có thể thở dài rồi day day thái dương. Chị ấy nói đúng, mình nên cảm thấy mừng vì Taeyong không sao. Cậu thầm nghĩ. Nhưng rồi cái cảm giác khó chịu vì đã không ở có mặt khi anh cần cậu nhất lại cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Rồi cậu đẩy chị gái ra chỗ khác rồi ngồi xuống cạnh anh. Jessica không kịp làm gì ngoài hét lên, "Yah! Cái thằng quỷ này!"

Đúng là chị chị em em. Taeyong cười khẽ khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhưng chợt tắt đi nụ cười ấy khi nhớ tới chị của anh. Chúng ta chưa bao giờ vui vẻ thế này cả.

"Anh sao rồi? Sao anh không nói gì với em hết?" Jaehyun nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

"Bởi vì tôi biết cậu vẫn sẽ từ chối tôi thôi." Taeyong nghệch mặt ra.

Một khoảng không im như tờ bao trùm lấy căn phòng. Jessica ngồi ở ghế phía bên kia đang bụm miệng nhịn cười. Cậu liếc chị mình một cái làm cô đành phải ngồi yên, không dám hó hé gì nữa.

Rồi cậu đứng lên và nhìn Taeyong, "Anh phải ở lại đây. Em muốn có mặt khi đứa bé chào đời. Sau khi anh sinh đứa bé này xong, anh muốn làm gì cũng được."

"Cái gì? Cậu có quyền gì mà bắt tôi ở lại chứ?" Taeyong liền đáp trả.

"Ở đây anh sẽ được chăm sóc. Đây là con em, anh mang thai nó, nên em phải chăm sóc cho anh." Jaehyun trả lời bằng một giọng đậm mùi chủ quyền.

"Nhưng còn đồ đạc của tôi ở nh-"

"Em sẽ lấy mọi thứ trong tối nay. Bây giờ anh đi nghỉ đi." Jaehyun nói rồi rời đi, để hai người kia ngồi lại đó. Thằng nhóc này lại bắt đầu ích kỷ rồi. Jessica nghĩ bụng.

Vậy là Jessica đi theo em trai lên lầu vào phòng làm việc của cậu. Cửa đóng lại, Jaehyun nhăn trán.

"Nè Jaehyun! Em có chắc không vậy?"

"Ý chị là sao? Chị muốn anh ấy quay lại cái khu ổ chuột kia ngay cả khi em đã biết anh ấy có thai sao?" Jaehyun cau mày gay gắt nhìn chị gái.

"Không, cái thằng đần thối này! Em muốn vậy à?" Jaehyun vẫn chưa hiểu ý của cô lắm nhưng vẫn trả lời.

"Không."

"Vậy chị hỏi em, em có chắc là em sẽ chỉ giữ cậu ấy ở lại cho đến khi đứa bé ra đời thôi không? Rồi em tính sẽ làm gì sau đó? Em sẽ gửi cậu ấy về lại cái khu ổ chuột với gia đình cậu ấy rồi giữ đứa con cho riêng em hay sao?"

"Đương nhiên là không! Chị nghĩ em sẽ để anh ấy bỏ đi lần nữa sau tất cả mọi chuyện sao? Cứ để thêm một thời gian xem sao đã, nhưng em sẽ không để anh ấy rời đi nữa đâu." Jaehyun trả lời rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay.

Ở bên kia cánh cửa, Taeyong đứng đó nghe hết mọi chuyện.

Recent Posts

See All

Comments


by Sherry @blueinadream

bottom of page