Seventeen.
- Sherry
- Nov 17, 2021
- 9 min read
Đã gần đến ngày dự sinh của Taeyong, anh cũng chẳng nghe ngóng gì thêm thông tin nào về gia đình của anh nữa. Hẳn là bọn họ cũng chẳng có nhu cầu quan tâm gì lắm nhỉ? Taeyong chợt nghĩ, rồi nhún vai cho qua chuyện. Kể từ sau hôm ấy, mọi chuyện đã khác. Sau khi biết Jaehyun cầu hôn anh, Taeyang hân hoan vô cùng. Gia đình của Jaehyun cũng rất vui mừng trước quyết định của cậu, sau đó Taeyong liền được xem như một phần của gia đình bọn họ.
Anh quyết định vẫn sẽ ngủ riêng cho đến khi cả hai chính thức làm đám cưới. Taeyang thì hôm này ngủ với anh, hôm khác ngủ với Jaehyun.
Sau ngày hôm đó, Jaehyun đã dọn dẹp lại phòng để đón Taeyong vào ở chung sau khi cả hai chính thức làm đám cưới. Cậu thanh lý một nửa số quần áo trong tủ đồ. Taeyong đã nghĩ cậu có rất nhiều quần áo, nhưng thật ra cậu chỉ dùng một số ít trong đó thôi. Cậu chỉ giữ lại một vài bộ để mặc vào những dịp đặc biệt và một vài chiếc áo sơ mi.
Jaehyun quyết định bán lại một vài bộ và số còn lại thì đem cho họ hàng và đem đi từ thiện. Taeyong chỉ việc đem bỏ đồ đạc của mình vào tủ nữa thôi. Nhưng quần áo của anh cũng đã khá cũ rồi và cũng chỉ có vỏn vẹn vài chiếc sơ mi, nên Jaehyun đã đưa anh đi mua thêm vài bộ quần áo mới nữa.
Đương nhiên là anh từ chối rồi, nhưng làm sao từ chối được Jaehyun.
Jaehyun đã nghỉ phép từ một tuần trước để chuẩn bị đưa anh đi sinh. Cả hai ngồi thư giãn trên ghế sofa êm ái và cùng xem TV.
Như thường lệ, Taeyang đã được giao cho Krystal trông. Jessica đã quay lại New York.
Bọn họ vừa ngồi thư thả trên ghế vừa ăn thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Là của Taeyong. Vì anh đang bận ăn nên Jaehyun đã nghe điện thoại thay anh.
Cậu nhấc máy lên rồi trượt phím gọi trên màn hình.
"Alô?" Jaehyun trả lời. Một giọng nói lạ lẫm cất lên từ phía bên kia đường dây.
"Xin chào, có phải số điện thoại của anh Lee không ạ?"
"À... Vâng, anh ấy đang ăn. Cho tôi hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?" Cậu hỏi.
"Chúng tôi gọi từ bệnh viện. Anh Lee Taeyong là người liên hệ của Lee Hyeonju và Lee Sunghoon. Một tiếng trước có tai nạn xảy ra và hai người họ đã nhập viện." Jaehyun cau mày. Cậu chẳng biết là ai nữa, nên cậu đành hỏi Taeyong.
"Taeyongie, anh có biết ai là Lee Hyeonju và Lee Sunghoon không?" Jaehyun hỏi anh. Anh vội bật dậy rồi nhìn cậu.
"Là bố mẹ anh." Anh trả lời.
Sau khi nghe xong, anh vội vã kéo Jaehyun đến bệnh viện thật nhanh. Anh lại căng thẳng nữa rồi. Nhưng không quan trọng, bây giờ điều quan trọng là anh cần phải biết được chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ anh.
Khi bọn họ đến bệnh viện thì bố mẹ anh đã chết.
Taeyong cảm tưởng như mình đang bị ngâm trong nước đá. Anh cứ vậy đứng bất động, nhìn chăm chăm vào hai thi thể trước mặt, mọi thứ như vỡ tung. Anh như mất hồn vậy, anh chẳng có một chút cảm giác nào cả.
"Tôi xin lỗi anh Lee, hai người họ qua đời trên đường đến bệnh viện. Họ bị đâm nhiều nhát trên ngực, họ mất nhiều máu quá, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Những lời nói mà bác sĩ thốt ra như một cơn gió thoảng qua tai anh, lọt từ tai trái sang tai phải.
Nhưng điều làm anh hoảng loạn nhất bây giờ là anh không khóc. Không còn một giọt nước mắt nào dành cho bọn họ nữa cả. Những năm tháng chịu khổ sở và hy sinh mọi thứ cho bọn họ, nhưng không được đền đáp lại dù chỉ một lần là đã quá đủ với Taeyong rồi. Những giọt nước mắt của anh đã bị lãng phí quá nhiều trong quá khứ, giờ đây chẳng còn một giọt nào cho giờ phút này cả.
Jaehyun bối rối nhìn anh. Cậu nhìn hai thi thể trước mặt cậu như thể cậu đang nhìn vào hư vô. Taeyong chẳng ngạc nhiên một chút nào cả. Anh đã có linh cảm về điều này từ trước, nhưng anh chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm tới chuyện này nữa.
"Taeyong..."
Vừa gọi tên anh, Jaehyun vừa nắm chặt lấy tay anh. Từ lúc bước vào đây đến giờ, anh như hoá đá, bây giờ anh mới chịu cử động một chút. "Để anh nói vài lời với họ được không?"
Jaehyun xiết chặt tay anh hơn rồi khẽ hôn lên trán anh. "Em đợi ở ngoài nhé."
Khi Jaehyun vừa đóng cửa ra ngoài, Taeyong cuối cùng cũng nhấc chân rời khỏi vị trí của mình.
Anh bước tới gần hai thi thể nằm trên hai chiếc bàn. Anh lại gần mẹ anh trước. Gương mặt bà giờ đây chẳng còn một giọt máu nào, trông bà đã tái nhợt đi. Taeyong đã đến quá trễ. Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt bà lần cuối - và thật ra là lần đầu của anh.
"Cảm ơn mẹ vì đã giữ con lại mà không phá thai." Anh cất giọng. Anh bặm môi thật chặt và nhắm nghiền đôi mắt lại. Bấy giờ, nước mắt mới từ từ chảy dần vào khoé mắt anh, nhưng anh vẫn không để một giọt nào rơi.
"Nếu mẹ bỏ con thì giờ đây con đã không được gặp Jaehyun. Đó là điều duy nhất mà con biết ơn mẹ." Anh thành công không để một giọt nước mắt nào rơi ra.
Anh đã đợi thật lâu để chúng chảy ra, nhưng đột nhiên anh lại không muốn nữa.
"Con rất tiếc vì mẹ đã sống một cuộc đời quá khổ sở. Mặc dù mẹ ghét con, con vẫn muốn bù đắp lại cho mẹ thật nhiều vì mẹ là mẹ của con." Anh thở dài và cố khắc ghi hình ảnh của bà vào tâm trí mình.
"Con sẽ không làm đám tang cho mẹ. Con biết mẹ ghét mọi người chung quanh như thế nào, và họ cũng vậy. Nhưng con sẽ chôn mẹ ở xa bố vì con biết mẹ ghét ông ta đến mức nào. Mẹ đã từng nói vậy với con khi con còn nhỏ, con vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là điều duy nhất con có thể làm cho mẹ vì mẹ cũng chẳng cho con thứ gì cả."
Anh nhìn vào mắt bà, đặt tay lên ngực bà rồi hơi cúi người xuống. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán bà rồi thì thào, "Con yêu mẹ một chút thôi."
"Mẹ ơi! Mẹ có thương con không?"
"Mẹ thương một chút." Hyeonju nhàn nhạt trả lời cậu bé Taeyong 6 tuổi.
Taeyong đã nghĩ mẹ anh chỉ đùa thôi. Bọn họ vẫn đùa nhau như vậy. Nhưng mẹ anh còn chẳng thèm nhìn vào mắt anh trả lời. Bà rất nghiêm túc với câu trả lời đó, nhưng Taeyong ngày đó nào có biết.
Nên cậu bé đã cười khúc khích rồi đáp lại, "Con cũng yêu mẹ một chút!"
Anh vuốt ve má bà lần cuối rồi quay đi.
Anh quay sang bố mình, mặt ông cũng sớm đã tái đi. Môi ông nhạt màu hẳn và mặt ông thì trắng bệch.
"Này ông già." Taeyong cố rặn ra một nụ cười cho có lệ. "Giờ tôi cũng chẳng cần phải gọi ông là bố nữa rồi. Chưa bao giờ ông tỏ ra ông là bố tôi cả."
"Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao ông lại hành hạ mẹ tôi tận hai lần ngay cả khi ông ghét cay ghét đắng bà ấy. Quan trọng hơn hết là ông vẫn chấp nhận sống với bà ấy trong khi ông từ chối bọn tôi." Giống như khi nhìn mẹ anh, anh khẽ vuốt ve má của bố anh và ghi nhớ gương mặt ấy.
"Tôi còn chẳng biết ông là ai." Anh nói. "Ông chỉ là gã nào đó mà tôi phải sống chung trong cái căn nhà lụp xụp ở khu ổ chuột đó."
Anh thở dài và giữ kín mọi cảm xúc lại trong lòng mình. Anh không thể chịu đựng được việc khóc một mình trước bố mẹ anh. Vì vậy anh quyết định không để lộ cảm xúc của mình.
"Tôi sẽ gửi ông về lại với gia đình ở Mokpo. Tôi biết bọn họ cũng chẳng đón ông về đâu, nhưng ông cũng chết rồi. Tốt nhất ông nên tránh xa mẹ tôi ra và quay về với họ hàng của ông đi thì hơn." Anh bỏ tay ra khỏi mặt ông rồi dời tay sang lồng ngực của ông.
"Con cũng không yêu bố." Anh thì thào.
"Bố! Bố!" Cậu nhóc lật đật chạy theo bố khi bọn họ vừa về đến nhà.
Taeyong vừa về đến nhà và cậu bé còn nhớ rất rõ hôm nay mình đã học gì ở lớp. Là tình yêu gia đình. Cậu bé vẫn không hiểu vì sao bố cậu vẫn chưa nói ra ba từ mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu.
"Sao bố không nói thương con?"
Ông dừng bước rồi quay lại nhìn cậu bé. Ông cười khẩy rồi trả lời, "Tao không thương mày."
Với Taeyong ham chơi và tinh nghịch, anh vẫn chỉ nghĩ đây là một trò đùa nào đó thôi, cà nụ cười khẩy kia cũng chỉ làm tăng thêm sự đùa cợt mà thôi. Nói thẳng ra thì nó là ngược lại. Ngược lại với tâm hồn vô tội kia.
"Được thôi, con cũng không yêu bố."
Anh quyết định nhìn cả hai lần cuối rồi rời khỏi phòng.
Sau khi về đến nhà, Taeyong gần như kiệt sức. Anh chẳng làm gì nhiều nhưng cả người anh mệt nhoài. Anh chẳng nói câu nào trong suốt đoạn đường về nhà, và khi đã vào nhà anh vẫn cứ im lặng như vậy.
Jaehyun bảo người giúp việc đem đồ ăn lên phòng cho Taeyong. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy anh bảo cậu ngồi xuống cạnh anh.
Cả hai nằm trên giường cùng với chiếc TV đang bật và một khay đầy trái cây với đồ ngọt. Taeyong vẫn chưa đụng một miếng nào, anh cứ thở dài mãi lúc ngồi trên xe.
Bỗng dưng Taeyong với người cầm lấy chiếc điều khiển rồi tắt TV đi. Anh nhích lại gần chỗ Jaehyun, cậu liền hiểu ý rồi ôm anh thật chặt.
"Anh đang bận tâm điều gì sao?" Jaehyun thì thào hỏi anh.
Taeyong khẽ kêu một tiếng rồi hít một hơi thật sâu. "Em có nghĩ anh vô tâm không?"
Jaehyun nhìn anh. Gương mặt anh hiện rõ vẻ đau buồn, trái tim cậu chùng xuống. "Không đâu. Em biết là anh có lý do của anh, anh đã kể với em rồi mà."
"Anh muốn khóc cho bọn họ lắm." Taeyong bộc bạch. "Anh muốn cho bọn họ thấy một chút lòng thành còn lại của anh. Nhưng ký ức cũ cứ vậy ùa về lại."
"Bọn họ không quan tâm anh, bọn họ không yêu thương gì anh cả. Anh chẳng biết bọn họ là ai. Anh nghĩ cứ như thể anh là đứa trẻ mồ côi vậy. Anh chẳng có người thân nào cho tới khi gặp em." Rồi cứ vậy từng giọt nước mắt của anh chầm chậm rơi xuống.
"Bất kể bọn họ có ghét bỏ anh thì anh vẫn luôn cố gắng để được bọn họ chấp nhận và yêu thương. Nhưng anh không tài nào làm được. Chẳng có tí hy vọng nào cả và bọn anh cứ vậy sống chung một nhà như là mấy đứa sinh viên ở chung ký túc xá vậy." Jaehyun lấy ngón cái quệt nước mắt của anh nhẹ nhàng.
"Anh còn không biết làm cách nào để gửi hai người họ về với gia đình của họ. Anh cũng không làm đám tang tử tế nữa." Anh dụi vào ngực Jaehyun rồi khóc nấc lên.
"Suỵt, được rồi, anh không phải lo lắng đâu. Đừng khóc nữa, không tốt cho anh và con đâu." Jaehyun cố gắng xoa dịu anh để anh bình tĩnh lại.
Taeyong trút mọi nỗi lòng của mình, anh giữ chặt lấy lồng ngực của Jaehyun. Có Jaehyun bên cạnh làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Hẳn là những người mang bầu đều như thế nhỉ.
"Anh chỉ đang làm những gì anh thấy đúng thôi mà. Đó là tất cả những gì anh có thể làm với họ rồi, anh không nợ họ thứ gì cả, họ mới là người nợ anh. Anh vẫn luôn bao dung cho họ mặc dù anh chẳng được nhận bất kỳ tình yêu thương nào từ họ cả. Anh đã rất dũng cảm, anh luôn hy sinh cho họ, anh đã luôn hết mình vì bọn họ rồi. Anh đã cho đi quá nhiều rồi."
Đặt một nụ hôn lên trán anh, Taeyong cứ vậy thiếp đi trong vòng tay của Jaehyun.
Comments