Seven.
- Sherry
- Nov 7, 2021
- 7 min read
Kể từ giây phút đó, Taeyong luôn tìm cách tránh mặt cậu và đứa bé. Nếu cậu gọi anh vào văn phòng, anh sẽ làm việc thật nhanh rồi chuồn đi ngay. Anh không đủ can đảm để nhìn đứa bé, nhưng nếu anh lỡ nhìn thấy, cậu bé sẽ liền tỏ vẻ mặt buồn bã.
Đột nhiên, anh bị cậu gọi vào. Anh thở dài một hơi xốc lại tinh thần, rồi đứng dậy đi đến phía cửa.
Anh gõ cửa rồi bước vào.
"Thưa cậu?"
Anh đóng cửa rồi đi về phía cậu. Đảo mắt nhìn về phía đứa bé trên ghế, anh nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình khi thấy đôi mắt ngơ ngác của cậu bé nhìn về phía mình.
"Anh này, chuyến bay đi Seattle của em là lúc nào ấy nhỉ?" Jaehyun vẫn chăm chú làm việc, không ngẩng đầu lên.
"Trưa mai, thưa cậu." Taeyong trả lời.
Cậu chậc lưỡi rồi thở dài. Trông cậu có vẻ suy tư, cậu ngả người ra sau ghế, nhìn Taeyong.
"Em không thể đưa Taeyang đi cùng vì đây là chuyến công tác khẩn cấp. Anh chăm sóc cho nó hộ em trong thời gian đó nhé?"
Taeyong lại lần nữa nín thở sau khi nghe đề nghị của cậu. Tôi đã tránh mặt thằng bé vậy mà, cậu không thấy sao? Anh thật sự muốn nói thẳng những gì mình nghĩ nhưng không thể. Anh bắt đầu run rẩy, đầu gối dần dần lung lay nhưng cậu lại không thấy điều ấy. Taeyong hớp một ngụm không khí, cố gắng giữ bình tĩnh rồi trả lời.
"Nhưng tôi còn phải hoàn thành báo cáo tuần và tháng nữa. Thật sự không còn ai trông đứa bé sao?" Anh cố gắng tìm một lý do để trốn tránh.
"Nên em mới nhờ anh đấy. Mẹ em đến Busan thăm anh trai em rồi. Chị Jessica và Krystal thì đi Jeju. Anh là người duy nhất em có thể tin tưởng. Em cũng nghĩ là Taeyang cũng cảm thấy thoải mái khi chơi với anh mà." Taeyong thấy được sự lúng túng trong mắt Jaehyun. Anh đồng ý.
"Vậy thì tôi sẽ chăm sóc thằng bé vậy."
"Cảm ơn anh. Em sẽ vắng mặt độ một tuần hoặc hơn nên anh không cần phải đưa Taeyang đến văn phòng đâu. Ngược lại, anh có thể ở nhà." Jaehyun nói. Tuyệt vời, anh tránh mặt con hơi nhiều rồi đấy.(* ) Cậu thầm nghĩ.
"Em không rõ khi nào bố sẽ gọi em đến Seattle nên anh có thể vừa chăm sóc Taeyang ở nhà vừa làm việc ở đó luôn. Anh qua nhà rồi em chỉ mọi thứ trong nhà cho nhé? Hay là bây giờ anh về nhà thu dọn đồ đạc rồi em đến đón và tối về ngủ luôn cũng được."
Nhưng tôi không muốn. Anh nghĩ.
Taeyong đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi. Anh cất quần áo vào một chiếc cặp nhỏ và dụng cụ vệ sinh cá nhân vào một chiếc túi nhỏ hơn. Mọi thứ đã gần xong thì có tiếng gõ cửa.
Anh khựng người lại, rõ ràng là anh đã hẹn cậu ở ngoài cổng chung cư rồi mà. Anh không muốn cậu nhìn thấy căn hộ tồi tàn của anh. Anh xấu hổ, nhưng dù sao cậu cũng đã đến đây rồi, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Phía bên kia cánh cửa là một người đàn ông cao lớn, tóc hơi rối cùng với bộ đồ thường ngày. Thật ra thì, đây là lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua anh thấy cậu trong bộ dáng giản dị thế này.
"Chào anh!" Cậu cười thật tươi. Trông cậu ấy thật vui vẻ.
"Cậu-- Sao cậu Jung biết tôi ở đây?" Taeyong bối rối hỏi.
"Em có sơ yếu lý lịch của anh, em biết nhân viên của mình sống ở đâu mà. Mà với cả, hai chúng ta không phải đang ở văn phòng đâu, anh cứ gọi em là Jaehyun là được rồi." Cậu ngang nhiên bước vào căn hộ của mình như thể cậu là người thân họ hàng thân thích nào đó của anh vậy. Cậu dạo một vòng nhìn ngó nơi ở của anh, anh bỗng cảm thấy mình thật bé nhỏ so với cậu.
"Nhà anh đẹp đó." Cậu lên tiếng.
"Không có đâu, đừng khách sáo." Taeyong trả lời. "Nhà tôi nhỏ lắm, không có nhiều đồ đạc gì nhưng tôi cũng cố gắng giữ gìn nhà cửa cho sạch sẽ. Ngồi đi, cậu có muốn uống gì không, thưa cậu?"
"Ahh Taeyong, em bảo gọi em là Jaehyun mà. Chúng ta đâu có ở văn phòng đâu." Cậu vừa nói vừa ngồi xuống. "Anh không cần làm đồ uống đâu. Anh cứ chuẩn bị cho xong đồ đạc đi." Cậu cười lên làm anh đỏ mặt.
Chết tiệt, nụ cười đó. Anh thầm gào thét trong đầu. Rồi anh quay vào phòng mình.
Anh tiếp tục thu dọn đồ đạc. Anh gấp rồi sắp xếp ngăn nắp đồ đạc của mình. Anh kéo khóa túi lại rồi bước ra bên ngoài phòng.
"Anh ở đây ổn cả chứ?"
Anh nhìn cậu đứng quan sát trong phòng. Cậu không có ý chê anh nhưng có vẻ Taeyong đã hiểu nhầm ý cậu. Dù sao đi nữa, anh cũng không nói gì thêm và tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu.
"Ổn mà, tôi nghĩ vậy. Giờ chúng ta đi được rồi chứ, thưa cậu?" Vừa nói anh vừa đi đến phía cửa trước.
Jaehyun đứng dậy rồi tiến về phía anh. Cậu chăm chú nhìn anh khóa cửa rồi cả hai cùng bước đến chỗ thang máy.
"Ở đó có đáng với giá nhà anh trả không? Ý em là, ban nãy em có thấy bà chủ nhà ở dưới tầng trệt, bà ấy đang đòi tiền nhà và có một người thuê nhà khác đã cãi tay đôi với bà ấy vì thu quá nhiều tiền. Sau đó bà ấy biến luôn." Jaehyun phá lên cười làm anh cười theo.
"Ừ thì không hẳn, họ đúng đấy. Tôi sống ở đây kể từ khi bắt đầu làm việc cho cậu, giá thì khá chát và mọi thứ cũng không đáng tiền là bao. Thi thoảng thì cúp nước, cúp điện. Nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác hết, chẳng có nơi nào rẻ hơn ở đây nữa cả."
Trong lòng Jaehyun bỗng cảm thấy xót xa cho anh.
"Em nghĩ là em đã trả đủ lương cho anh mà, số tiền đó đi đâu cả rồi?" Jaehyun hỏi.
"Tôi gửi về cho gia đình, cháu trai tôi cần có tiền để đi học còn chị gái tôi thì dùng sạch sẽ số tiền tôi gửi về chỉ để ăn. Thỉnh thoảng tôi phải đưa tiền nhờ người khác để đóng tiền học cho cháu trai. Tôi đang cãi nhau với gia đình, tôi chỉ mới bắt đầu làm lành với họ."
Jaehyun cau mày. Cãi nhau với gia đình? Cậu nhún vai.
"Gia đình sóng gió nhỉ. Thế anh có tiền tiết kiệm không?"
"Có một ít, để ăn uống và thanh toán hóa đơn của tôi. Nhưng nếu dư dả một chút tôi sẽ đưa cho cháu trai."
Trời đất. Đó là tất cả những gì Jaehyun nghĩ.
Cả hai đến nhà của cậu và anh đã rất kinh ngạc. Nó không lớn bằng dinh thự của các doanh nhân giàu có khác. Nhưng nó thật tuyệt vời trong mắt Taeyong. Căn hộ của anh chẳng là thứ gì với những gì cậu có cả.
Bọn họ dừng lại bên cạnh một cầu thang và một cánh cửa màu đen. Cậu ra khỏi xe trước, Taeyong cũng nghĩ rằng mình cũng nên mở cửa đi thôi. Nhưng cánh cửa đã mở luôn cho anh, anh thấy Jaehyun đang giữ cửa.
"Chào mừng đến nhà em." Cậu đóng cửa xe. "Để em bảo người hầu cất đồ cho anh nhé, giờ mình vào ăn tối thôi. Em nghĩ chắc là anh chưa ăn đâu nhỉ?"
"Tất cả đều là của cậu sao?" Anh vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Mọi thứ đều sạch sẽ sáng bóng, tông chủ đạo của căn nhà là trắng và vàng. Nhưng sao lại là trắng và vàng? Đây không phải là phong cách của cậu ấy. Anh nghĩ.
"À không, nhà này của bố mẹ em. Em sống với họ, nhưng bây giờ thì không, họ đi hết cả rồi. Anh trai em thì ở nước ngoài vì lịch trình, chị Krystal thì sống chung với bạn trai, còn chị Jessica thì ở New York, chắc anh cũng biết mà. Nên em ở đây với Taeyang và người hầu thôi." Cả hai bước bào phòng bếp.
À, ra là vậy. Nó mà là của mình thì sẽ như thế nào nhỉ. Anh tự nhủ.
Bỗng chốc, một người hầu bế theo một đứa bé đi ra. Nhìn thấy Jaehyun, thằng bé liền giơ giơ tay đòi bế ra. "Dada!"
"Chào con yêu!"
Taeyong khá ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. Cũng phải thôi, ở văn phòng anh nhìn hai người mãi rồi, nhưng ở đây là nhà của họ. Nhìn cả hai mà lòng Taeyong cũng rung rinh ít nhiều, cảm giác như được nhìn thấy mái ấm nhỏ của anh vậy.
Cậu bé quay sang phía anh và cười mừng rỡ. "Papa!"
Tim anh bắt đầu chạy đua, mắt thì mở to vì bối rối. Jaehyun thì chỉ nghĩ là đứa bé đang đùa vui. Cậu cười, "Không, con yêu, đây là chú Taeyong, chú Yongie đó con nhớ chứ?"
Đứa bé ngồi ngoan trong ghế ăn của mình cùng với hai người đàn ông ngồi hai bên. Bọn họ thật giống một gia đình.
Sau khi ăn xong, cậu lại tiếp tục dắt anh tham quan xung quanh nhà. Nhà cậu cũng không hẳn là to nên cũng khá dễ nhớ. "Ngày mai em phải đi sớm nên bây giờ em sẽ dẫn anh đi xung quanh nhà nhé."
Khi Taeyong bước chân vào phòng của cậu, có lẽ bây giờ mọi thứ mới hợp lý với những gì anh đã tưởng tượng. Tường màu đen, sàn nhà và tủ quần áo của cậu cũng là một màu đen. Khăn trải giường tương phản với màu sắc của căn phòng với sắc nâu riêng biệt. Gần đó là một phòng tắm. Rèm cửa phủ nhiều lớp từ xám đến đen dần để cản ánh nắng mặt trời khi cậu đang ngủ.
Thế này giống Jaehyun hơn. Anh tự nhủ.
"Taeyang ngủ với em ở đây, nó không thích ngủ một mình lắm. Nó có phòng ngay cạnh phòng em, thi thoảng bọn em ngủ ở đấy. Phòng của anh ở phía bên kia sảnh, nhưng vì em cần anh ngủ với Taeyang nên anh có thể ngủ ở phòng của nó hoặc ở đây đều được."
Thôi nào, anh từ chối những gì em nói cũng quá nhiều lần rồi mà. Cậu nghĩ.
===
(*) Ý Jaehyun ở đây là vì cậu thích anh nên con cậu cũng là con anh. =))
Comments