Nine.
- Sherry
- Nov 9, 2021
- 5 min read
"Mình đặt bữa tối sau được không bố?"
Jaehyun ở lại Mỹ với bố cậu cũng đã ngót nghét 3 tuần rồi. Vài ngày nữa là cậu sẽ về gặp con và anh. Cảm giác như cậu trở về tổ ấm của mình vậy. Chỉ là, Taeyong không phải chồng của cậu, anh chỉ là thư ký của cậu thôi. Chỉ là thư ký thôi.
Nhưng cậu vẫn vô cùng phấn khích. Chẳng ai đánh thuế ước mơ cả mà nhỉ. Giá mà cậu có thể bày tỏ với anh.
"Bố sẽ đặt, nhưng giờ thì ăn nhẹ trước đi, mấy cô giúp việc chắc cũng mệt rồi, họ làm cả ngày mà." Nói rồi bố cậu cúp máy.
Những người hầu đã phải cật lực dọn vệ sinh cho cả căn nhà suốt ngày hôm nay. Có lẽ nên để họ nghỉ ngơi.
Thi thoảng, Jaehyun đã tưởng tượng về viễn cảnh khi cả hai người về chung một mái nhà, anh sẽ chăm sóc con của cậu giống như bây giờ vậy. Cậu trở về nhà từ công ty sau một ngày dài làm việc, hai người sẽ âu yếm nhau rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Jaehyun đã hứa với bố mẹ sẽ lập gia đình. Anh chị của cậu chẳng ai tơ tưởng gì đến việc dựng vợ gả chồng gì cả, thành ra bây giờ chỉ có thể trông cậy ở cậu thôi. Nhưng bây giờ, cậu cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Cậu thành đạt, cậu có mọi thứ, nhưng thứ bố mẹ cậu cần là một người bạn đời của cậu.
Trong lúc chờ bố, cậu quyết định gọi điện về cho Taeyong. Bây giờ là 3 giờ chiều ở chỗ cậu - nghĩa là đã đến giờ đi ngủ của Taeyang ở Seoul, 7 giờ tối.
Chỉ trong vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, và chào đón cậu là gương mặt của cậu nhóc. Quái lạ, sao dạo này anh Taeyong không bắt máy?
"Chào con yêu!"
"Chào dada!"
"Hôm nay con có ngoan không? Con chơi với chú Yongie hả?" Thằng bé dí sát mặt lại gần điện thoại làm Jaehyun hơi nhướn mày.
"Vâng dada!" Cậu nhóc gật đầu.
"Đừng để sát điện thoại lại gần mặt quá con à. Đau mắt đó. Chú Yongie đâu rồi?" Cậu hỏi con. Cậu bé không trả lời mà đưa điện thoại sang cho "papa".
"C-chào cậu." Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người mà cậu luôn mong nhớ những ngày qua.
"Chào anh, Taeyong. Anh và Taeyang sao rồi? Thằng bé ăn uống tốt chứ?"
"Vâng thưa cậu. Tôi trông thằng bé cả ngày trong mấy tuần vừa rồi. Các chị của cậu cũng về nhà rồi. Nhưng chị Soojung thì mới về một lát liền đi rồi, chị Sooyeon thì đi siêu thị với mẹ cậu vẫn chưa về."
Taeyong hết nhìn màn hình máy tính lại quay qua nhìn Jaehyun. Anh phải hoàn thành báo cáo hàng tháng và đúng lúc đó thì Jaehyun lại gọi đến.
"Em thấy kể từ lúc em đi anh làm việc nhiều quá rồi Taeyong à. Em yêu cầu anh ngày mai phải nghỉ ngơi đi. Đừng cứ vừa làm việc vừa trông Taeyang như thế nữa. Anh cứ dùng card của em rồi đi đến trung tâm thương mại đi, cho Taeyang đi cùng cũng được, còn nếu thằng bé phiền quá thì anh cứ để đấy cho mẹ em trông."
Bất chợt Taeyong nhìn Jaehyun, đầu óc anh cứ để ở đâu đâu. Thứ duy nhất anh còn để ý là gương mặt điển trai của cậu qua màn hình kia.
"V-vâng."
Anh gập laptop lại, cả hai nói chuyện hàn huyên mãi đến lúc Taeyang đã dụi mắt muốn đi ngủ. Chỉ còn mỗi Jaehyun và Taeyong tiếp tục nói chuyện. Trông cứ như cặp vợ chồng nhớ nhau vậy. Lạ thật. Taeyong nghĩ.
Một lát sau, Taeyong chợt nhớ ra, đã mười giờ rồi. Cả hai nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục. Anh cúp máy rồi bế Taeyang lên giường ngủ.
Vì Jaehyun cho phép anh nghỉ ngơi, anh quyết định dành ngày nghỉ để đi trung tâm thương mại với Taeyang, như lời cậu đã đề xuất.
Anh bí mật dùng card của cậu mua cho Taeyang một chiếc áo cặp với anh. Anh còn mua áo cặp cho cả ba người bọn họ nữa. Nhưng có lẽ anh sẽ không có cơ hội nào được khoe nó cho Jaehyun xem.
Như một gia đình vậy. Anh nghĩ bụng.
Từ khi nhìn thấy thứ được đính trên bàn trang điểm của cậu hôm nọ, thái độ của anh liền khác hẳn bình thường. Anh đối xử với Taeyang khác hơn trước. Giờ anh xem cậu bé như con mình vậy.
Dắt cậu nhóc đi vòng vòng trong trung tâm, dường như anh cũng bắt đầu xem Taeyang như con mình.
"Bé con, con có muốn xem phim không?" Anh hỏi cậu nhóc đang ăn thịt gà ngon lành. Anh nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau miệng cho cậu rồi bật cười.
"Vưng papa! Chắc Phốt!" Taeyong phá ra cười to hơn nữa.
"Được rồi, ăn xong rồi mình sẽ đi mua snack để coi phim nhé?" Gà đã được cắt nhỏ thành từng miếng ra cho Taeyang, còn miếng cuối cùng, cậu nhóc chẳng kiêng nể gì ai mà bỏ thật nhanh vào miệng nhai chóp chép ngon ơ.
Taeyong đưa cậu bé lên tầng trên cùng, cả hai mua bỏng ngô và vé xem phim để vào rạp. Taeyang cầm hai chiếc vé bằng bàn tay tí xíu của cậu nhóc, tay còn lại thì ôm hộp bỏng ngô.
Còn Taeyong thì tay trái giữ một hộp bỏng ngô khác, tay phải bế Taeyang. Chà, cũng khó khăn ra phết. Giá mà có Jaehyun ở đây. Anh thầm nghĩ.
"Đưa cho cô ấy tấm vé đi con." Taeyang cười toe toét với người soát vé rồi giơ hai tấm vé ra. Cô gái kia cũng liền quay ra trêu đùa với cậu nhóc.
Đương nhiên rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có gen của Jaehyun, ai mà không bị cậu nhóc thu hút được chứ.
"Papa ơi con xợ." Thằng bé che mắt lại vì sợ bóng tối. Nhưng một lát sau là quen ngay thôi.
"Con đừng lo, có chú ở đây mà." Anh vuốt ve tóc cậu nhóc, vội bước nhanh hơn đến phía có ánh sáng.
Cả hai vừa ngồi xuống, đèn cũng liền tắt đi và bộ phim bắt đầu.
Về đến nhà, cả hai vẫn cười vang. Một đống đồ lỉnh kỉnh cho Taeyang như quần áo và đồ chơi được đem vào nhà. Cậu nhóc cầm trên tay một bọc bánh churros phủ đầy chocolate ở trên cùng.
"Papa ơi dui quá!" Cậu nhóc cười khoái chí. Anh đặt cậu bé ngồi lên ghế sofa.
Đột nhiên, một người phụ nữ từ đâu hắng giọng bước ra, cắt đứt cuộc vui của cả hai. Taeyong quay lại thì thấy chị gái của Jaehyun, Sooyeon.
"Taeyong, chúng ta cần nói chuyện."
Trong khi đó, người chị khác là Soojung liền bế Taeyang ra ngoài vườn để chơi. Trong phòng khách chỉ còn lại Taeyong và Sooyeon. Taeyong hơi run một chút vì đã rất lâu rồi kể từ khi anh ngồi riêng với Sooyeon như thế này. Và lần này, khí chất của cô toát ra một vẻ vô cùng đáng sợ.
Cả hai ngồi trên ghế sofa, mặt đối mặt, và có một tập hồ sơ được đặt ngay ở chính giữa bàn. Taeyong nhíu mày nhìn chằm chằm vào nó.
Jessica cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi cất giọng.
"Cậu định khi nào sẽ nói với em ấy?"
Bình luận