top of page

Chapter 1: INCEPTION

  • Writer: Sherry
    Sherry
  • Dec 15, 2021
  • 5 min read

INCEPTION


/ɪnˈsɛpʃ(ə)n/


noun


the establishment or starting point of an institution or activity.


•••••••••••••••••••••••


Jaehyun vừa dán chặt mắt vào bóng hình đang dẫn đầu đội hình, vừa thực hiện vũ đạo. Khỏi phải nói cậu mê hoặc cảnh tượng trước mắt cậu như thế nào, cơ thể anh uyển chuyển, thả mình theo dòng nhạc xập xình. Mỗi một nhịp, một giai điệu phát ra như truyền điện vào cơ thể anh, cả âm nhạc và mỗi bước nhảy của anh như hòa làm một.


Cậu đứng ngây người ra đó mà dõi theo anh, người có mái tóc màu hồng phấn, làn da trắng sứ và đôi mắt tràn đầy ý chí đang nhăn lại đầy tập trung. Một đôi môi đỏ mọng, sống mũi thẳng vút và khuôn mặt đầy góc cạnh - Lee Taeyong. Hay, nói cách khác, là người mà Jaehyun đang ngày ngày thầm thương trộm nhớ và, thành thật mà nói, là đối tượng cố định của cậu từ... chà, cả đời.


Bọn họ gặp nhau từ nhiều năm về trước, khi Jaehyun chỉ vừa mười sáu tuổi. Một độ tuổi còn quá trẻ, quá ngây thơ, quá trong sáng để hiểu hết những vất vả khi trở thành một idol. Lần đầu họ nói chuyện với nhau cũng là ở chính phòng tập này - căn phòng có trần cao và gắn gương đầy tường như làm không gian thêm rộng lớn hơn - và cũng từng làm cậu nhiều lần cảm thấy mình nhỏ bé, bất an, nhưng bây giờ ngẫm lại, cậu cảm thấy cũng có chút hạnh phúc khi nhìn lại bản thân mình đã đi xa được đến nhường nào.


"Cậu đang nghĩ gì đấy?"


Jaehyun giật mình ngẩng đầu lên, mắt chớp lia lịa xua đi dòng suy nghĩ ban nãy. Cậu chợt nhận ra lúc bấy giờ mọi người ai nấy đều đã hổn hển nằm thẳng xuống sàn, có vài người thì lại gần tủ lạnh lấy nước. Đến giờ nghỉ giải lao rồi.


"Này!" Ai đó búng ngón tay một phát làm cậu thôi mơ màng ở đâu đó.


Johnny. Ra là anh gọi cậu suốt từ nãy đến giờ, trông anh có vẻ vừa lo lắng vừa buồn cười trước biểu hiện của cậu.


"Ui, em xin lỗi," Jaehyun nhanh chóng trả lời rồi lia mắt lên trần nhà, ánh mắt cau lại. "Chỉ là có quá nhiều thứ khiến em bận tâm, anh biết chứ?" Cậu thở dài mệt mỏi.


"Ừa..." Johnny ngồi bệt xuống sàn cạnh cậu. "Nào là tập vũ đạo, thu âm, vài tuần nữa thì comeback, tất cả đều cảm thấy áp lực." Anh tiếp lời cậu.


"Em—" Cậu chần chừ.


Mọi chuyện đơn giản mà. Cậu chỉ cần tìm anh của cậu rồi trút hết nỗi lòng là xong. Cứ trải lòng ra, gỡ bỏ chốt an toàn của cậu đi và đừng để cảm xúc lấn át, làm cậu cảm thấy nặng trĩu trong lòng nữa. Nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của Johnny, Jaehyun không nghĩ mình nên đem gánh nặng của mình làm anh mệt mỏi thêm, đặc biệt là những cảm xúc của cậu dành cho Taeyong. Ai cũng có vấn đề của riêng mình và cậu cũng cần phải tự giải quyết vấn đề của bản thân mình đi thôi.


Hắng giọng để xua đi cảm giác đè chặt trên dây thanh quản, Jaehyun tiếp tục cuộc hội thoại như chưa có gì xảy ra.


"Ừ-ừm, đúng vậy. Em đang rất căng thẳng về điều đó." Cậu cười huề cho qua chuyện. "Nhưng có là gì đâu. Anh biết mỗi dịp comeback em hay như thế nào mà."


Johnny nhìn chằm chằm, quay sang nhìn Jaehyun đầy nghi hoặc. Lần này, nụ cười của Jaehyun trông có vẻ khá đáng tin. Hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn.


Chỉ là, sau khi buổi tập đã kết thúc và Taeyong ra hiệu cho Jaehyun ở lại, cậu biết mọi chuyện không ổn chút nào.


Jaehyun đi đến phía Taeyong, anh đang nhướn mày đầy nghi hoặc rồi đùa đùa đẩy vai Jaehyun.


"Ồ thôi nào!" Taeyong cao giọng, "Đừng nhìn anh như thế nữa."


"Nhìn thế nào cơ?" Nụ cười rực rỡ của anh làm trái tim cậu thêm rạo rực.


"Nhìn như thể anh làm hỏng cái đầu máy chạy đĩa than của em không bằng ấy."


"Uầy không đâu, nếu điều đấy xảy ra thì đến nhìn anh em cũng không làm nữa."


Taeyong, vẫn cứ vậy tiếp tục trò đùa của bọn họ, há hốc mồm rồi giả bộ ngã xuống đất, lấy tay ôm ngực.


"Ahh, đau quá."


Jaehyun lắc đầu rồi cười xòa kéo Taeyong đứng dậy. Cả hai nhìn nhau, Jaehyun khựng lại một chút để tận hưởng cảm giác yên bình mà anh mang đến. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng cậu cứ trực trào ra, nhưng cậu đã kịp kìm nén nó lại. Hôm nay anh định tâm sự và chất vấn gì Jaehyun đây?


"Đại loại là..." Taeyong mở lời, liếc nhìn cậu một cái rồi lại dời tầm nhìn về khoảng không vô định phía trước. "Anh biết là em giữ nhiều chuyện trong lòng, em im lặng và xa cách với mọi người hơn trước." Taeyong nắm lấy tay cậu rồi hít một hơi thật sâu. "Anh không nói với tư cách là trưởng nhóm. Em biết là anh rất quan tâm tới em, em là người quan trọng đối với anh, với cả nhóm." Anh xiết chặt những ngón tay của Jaehyun. "Em không nhất thiết phải kể mọi chuyện với bọn anh, nhưng mọi người đều muốn em biết rằng nếu em có tâm sự gì, thì ai cũng sẵn sàng giúp em hết.


Những lời nói đầy chân thành của anh làm cậu bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Cậu thầm trách mình là một kẻ đa sầu đa cảm, cậu chớp mắt liên tục để ngăn không cho nước mắt chảy ra.


"Cảm ơn anh." Jaehyun khẽ thì thào.


"Không cần phải cảm ơn anh đâu. Nhưng mà nhớ lời anh dặn đó." Taeyong xoa đầy Jaehyun rồi ra hiệu cho cả hai đi về. "Đi thôi nào. Mọi người đang đợi bọn mình đấy."


Khi tất cả mọi người về đến nhà, Jaehyun tạm lánh mặt mọi người, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi đi vào phòng tắm. Bước vào rồi khóa lại cửa xong xuôi, cậu bám hai tay vào bồn, và trước khi kịp thở một hơi nào thì một cơn ho kéo đến. Tất cả những gì cậu thấy được trên tay mình giờ đây là một cánh hoa đơn độc. Một cánh hoa mềm mại vàng óng, trừ chuyện nó thoát ra từ vòm họng của cậu, cậu đã nghĩ nó trông thật đẹp làm sao.


Hoa Acacia*. Một tình yêu lặng thầm. Trùng hợp làm sao.


Jaehyun nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm dậy sóng, ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.


===

(*) Hoa Acacia: tại mình không chắc hoa này ở Việt Nam gọi là hoa gì lắm nên mình giữ nguyên theo nguyên tác.

Nếu theo mô tả thì hình đây nha :> Hic sorry cả nhà nhưng hình nào đẹp cũng dính watermark hết…

ree


Comments


by Sherry @blueinadream

bottom of page